giường như một cái xác. Gần như ngay tức khắc có tiếng gõ cửa và Nôrikô
lao vào phòng. Tay nàng cầm bó hoa bọc cellephan.
- Để em dọn đã, anh đứng dậy một chút ! - Cô vui vẻ nói nhanh, nghe như
hát.
- Vừa nằm được một chút... - Naôê lầu bầu.
- Giường sạch ngủ thích hơn.
Nôrikô kéo tấm chăn trên giường xuống. Naôê miễn cường đứng dậy và
khoác chiếc áo kimônô.
- Bác sĩ Kôbasi hôm nay không nói gì với anh ư ?
- Không.
Naôê chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ.
- Thế à ?
Nôrikô tỏ ý ngạc nhiên, rồi mở cửa ra, cô cắm máy hút bụi - Ông ấy phẫn
ghê quá.
Naôê im lặng đợi cô nói tiếp.
- Ông ấy bảo ông ấy rât ngạc nhiên về thái độc của anh đối với Đzyunkô
Hanađzyô. Ông ấy cho rằng làm như vậy là tàn ác và vô nhân đạo. Chỉ có
loài ác thú mới xử sự như vậy.
Naôê đút một điếu thuốc lá vào miệng và đi ra gian bếp.
- Ông ấy lại còn nói rằng một người thầy thuốc mà chấp nhận những
chuyện như vậy, không nên tự xưng là thầy thuốc. - Nôrikô vừa nói tiếp
vừa đưa chổi khua dưới gầm bàn. - Cả bà y tá trưởng và Akikô, ai nấy đều
nghĩ như vậy. Em thấy khó chịu kinh khủng.
Naôê nhìn mấy bông hoa của Nôrikô đem lại. Trong cái chậu con đựng
nước có cắm mấy bông hoa tra và mấy cành arđizi.
- Nói chung thời gian gần đây bác sĩ Kôbasi chê trách anh rất nhiều.
- Không sao.
- Nhưng bây giờ không phải chỉ một mình ông ấy. Ngay cả bác sĩ
Kawahara cũng phải ngạc nhiên. Rồi đến mai bác sĩ phụ khoa Murasê đến,
không biết còn sẽ ra sao !
Nôrikô tắt máy hút bụi và đóng cánh cửa kính lại.
- Chính em cũng thấy hành động như vậy là không đúng.