... Khoảng ba mươi phút sau Nôrikô tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ. Đúng tám
giờ. Cô mặc quần áo gần xong thì có tiếng chuông điện thoại. Naôê nhấc
ống nghe lên. Người ta gọi điện từ bệnh viện.
- Vừa rồi ông bầu của Hanađzyô Đzyunkô gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy bị
ngất.
- Việc xảy ra ở đâu ?
- Ở khách sạn R.
- Sao nữa ?
- Họ đã lên xe đi đến bệnh viện. Ông ấy khẩn khoản bác sĩ đến cho.
- Rõ.
Naôê chống khuỷu tay nhổm dậy và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang tối
dần.
- Có việc gì xảy ra à ? - Nôrikô lo lắng hỏi.
- Đzyunkô Hanađzyô quị rồi. Sắp chở vào bệnh viện.
Naôê đứng dậy và bắt đầu mặc áo quần.
- Cơ sự ra sao ?
- Ngất. Chưa có chi tiết.
Nôrikô nhìn Naôê, đầy ý trách móc. Vẻ mặt thản nhiên, ông ta đang cài
khuy quần.
- Việc xảy ra ở đâu ?
- Hình như ở tiền sảnh khách sạn R. Cô ấy đang sắp sửa trả lời phỏng vấn.
Có lẽ xảy ra đúng lúc đó.
Naôê mặc chiếc sơ- mi cổ bẻ và áo vét- tông. Nôrikô ngước mắt lên nhìn
ông.
- Còn em làm gì bây giờ ? Anh sẽ còn trở về chứ ?
- Chắc không lâu.
- Em ở lại đây nhé ?
- M- m... được.
- Em sẽ đợi anh nhé ?
Naôê chần chừ, trầm ngâm nhìn lên tường rồi với lấy cái bật lửa và bao
thuốc lá ở trên bàn bỏ vào túi.
- Anh về nhanh nhé.