Watanabe Dzunichi
Đèn Không Hắt Bóng
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
Chương IX
Nôrikô đứng dậy, mặc quần áo, chải đầu và đi vào gian bếp. Naôê lặng lẽ
uống chén trà hay cà phê, mặt không rời trang giấy. Nôrikô lại vào bếp rửa
chén đĩa bẩn, cọ lavabô - và thời gian cứ thế mà trôi qua. Sau đó cô giở
mấy tờ báo mà Naôê đã đọc, hay thùa nốt mấy đường ren. Hai người hầu
như không nói chuyện với nhau. Chỉ thỉnh thoảng Nôrikô mới cắt ngang sự
im lặng : "Hay ta uống chén trà đi ? " - Và Naôê thường đáp gọn "Ừ" hay
"Không" - Chuyện trò giữa hai người chỉ có thế. Cũng có khi người ta
không cần lời mà vẫn hiểu hau, những giữa Nôrikô và Naôê không có một
sự gần gũi như vậy. Nôrikô không hay biết gì về những ý nghĩ của Naôê, và
ngay về công việc của Naôê cũng vậy. Cô không biết gì về Naôê hết mà
cũng chẳng muốn biết. Không biết thì yên ổn hơn. Quả tình vào thời gian
đầu cô muốn biết mọi thứ về Naôê, và cô đã thử hỏi anh. Naôê trả lời một
cách miễn cưỡng, rồi về sau Naôê chưa nói hết câu đã im bặt, và không có
một sức mạnh nào có thể làm cho anh nói chuyện bình thường được. Anh
không để cho một ai nhìn vào tâm hồn mình. Có một đường biên giới mà
không ai có thể bước qua được. Đường biên giới ấy rất rõ. Và Nôrikô khi
đã hiểu được điều đó, đành phải chấp nhận thái độ khép kín của anh. Thậm
chí cô còn đi đến chỗ tin rằng những mối quan hệ giữa một người đàn ông
và một người đàn bà tất nhiên phải như vậy - một sự bột phát ngắn ngủi của
dục vọng, và sau đó là một sự im lặng dửng dưng. Cô đã qen với tình trạng
đó và không còn ao ước gì hơn nữa. Nôrikô chỉ cảm thấy mình thanh thản
khi nào ở trong phòng của Naôê, bên cạnh anh. Và ngay khi cả hai người
đều im lặng thì trong lòng cô cũng thấy tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, ngồi trong gian nhà trống trải, Nôrikô thể nghiệm một nỗi
lo âu kỳ lạ. Giá thử Naôê ở nhà thì bây giờ anh đang nằm trên giường với
một cuốn sách... anh sẽ im lặng... nhưng anh sẽ ở đây, bên cạnh cô. Và
Nôrikô sẽ thấy hạnh phúc.