- Được.
Naôê cúi xuống buộc dây giầy.
- Em sẽ khóa cửa, vậy khi nào anh về anh bấm chuông nhé, - Nôrikô nói
thêm.
Trong căn nhà vắng vẻ này cái gì đối với Nôrikô cũng quen thuộc. Cô biết
rõ từng góc một, từng chi tiết vụn vặt, như thể đây là nhà riêng của cô :
Mấy cái chén cà phê để đâu, đường cất ở đâu... Thế nhưng cô vẫn bỡ ngỡ.
Từ trước tới nay cô chưa bao giờ ngồi một mình trong nhà Naôê. Đột nhiên
Nôrikô nhận thức rất rõ rằng đây là chổ ở của một người đàn ông độc thân,
và một cảm giác lo lâu kỳ lạ len vào tâm hồn cô, không rời cô nữa. Mở tivi
chăng ? Xung quanh im lặng quá, cô không dám. Nhưng rồi đưa mắt tìm
quanh, cô chợt hiểu rằng trong phòng không hề có máy thu hình. Cô mỉm
cười rầu rĩ : Xưa nay phòng này làm gì có máy thu hình ?
Naôê không thích xem tivi. Anh thích đọc sách hay đọc báo hơn. Dĩ nhiên
từ trước, Nôrikô cũng đã nhận thấy là trong nhà Naôê không có máy thu
hình, nhưng cô không chú ý đến điều đó. Hạnh phúc của mỗi buổi hẹn họ
với Naôê đã đủ tràn đầy lòng cô, và cô không còn quan tâm đến một cái gì
khác nữa.
Trong những phút ái ân cô còn cần gì đến tivi ? rồi sau đó khi hai người chỉ
nằm yên bên cạnh nhau, Nôrikô không còn muốn nghe những tiếng nói xa
lạ nào ở bên tai. Chỉ có điều đáng tiếc là những giây phút ấy quá ngắn ngủi.
Thường thường hầu như ngay sau đó Naôê với lấy một cuốn sách hay một
tờ báo, nhất là một tờ tạp chí y học nào đó - cứ như thế chỉ cần nhìn vào
một trang chữ in là anh đã thấy thích thú.