- Còn bữa ăn tối thì sao ?
- Tôi không cần.
- Sắp có ai đến anh sao ?
- À không...
- Anh vẫn còn giận em à ?
- Chẳng qua tôi muốn ngồi lại một mình.
Sau một câu trả lời dứt khoát như vậy. Nôrikô không còn biết nói gì nữa.
Cô không hề ngờ là cơ sự lại diễn ra như vậy. Có lẽ có chuyện gì xảy ra
trong bệnh viện chăng ? Hay Naôê giận cô thực sự vì chuyện dọn dẹp vừa
qua ? Muốn đoán bao nhiêu thì đoán, nhưng nguyên nhân thật thì vẫn
không sao biết được. - Xưa nay Naôê thích thế nào thì cứ thế mà hành
động.
Nôrikô đột nhiên nổi giận.
- Được em sẽ về. Món sushi em để kia - Cô vẫn không nỡ để lộ hẳn nỗi tức
giận ra ngoài. - Thôi chào anh. Nôrikô hy vọng rằng ít ra Naôê cũng nói lấy
một câu từ biệt, nhưng ông ta vẫn ngồi yên trên đi-văng không nói một lời.
- Trong khi anh đi vắng, có ai gọi điện.
- Ai ?
- Giọng phụ nữ. Một cô Mikikô nào đấy.
Naôê không phản ứng.
- Em nói là anh đi vắng và buông ống máy.
Điều sau cùng này dĩ nhiên là Nôrikô bịa đặt. Câu nói của cô có tác động
vào Naôê không thì không thể nào biết được : Ông ta vẫn ngồi như cũ, hai
tay bắt chéo lên vai, mắt nhìn vào khoảng trống.
- Có thể cô ấy sẽ gọi điện lần nữa.
Nôrikô đóng cửa đánh sầm một tiếng rồi ra hành lang.
Ngày hôm sau trời mưa từ sáng sớm. Nôrikô đêm ấy khó ngủ vì chuyện
xích mích vừa qua với Naôê. Khi cô đến bệnh viện với cái mặt sưng húp,
trong phòng y tá người ta đang bàn tán sôi nổi về sự việc vừa xảy ra với
Đzyunkô Hanađzyô.
- Thật là khủng khiếp !
Yurikô Miyakawa, cô y tá đã trực đêm qua, bây giờ là trung tâm của sự chú