Nôrikô thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.
- Allô, Làm sao thế ?... Allô! Tiên sinh ! Lạ thật...
Nôrikô nín thở khe khẽ đặt ống máy xuống. trong phòng lại im phăng phắc.
Ngồi xuống bên cạnh chiếc máy điện thoại, Nôrikô cố nhớ thử xem giọng
nói bí ẩn kia là của ai. Đúng, cô biết chắc là đã từng nghe thấy nó rồi.
Nhưng ở đâu ? Trong số các nữ y tá ở bệnh viện không có cô nào tên là
Mikikô. Nhưng giọng nói của một người lạ không làm việc ở bệnh viện, thì
không thể có vẻ quen thuộc đối với cô đến như vậy...
Với một cảm giác bất mãn mơ hồ, Nôrikô trở lại với cái tủ. Mấy tấm phim
X-quang nằm ngổn ngang trên tấm tatami. Nôrikô đút nó vào phong bì và
đặt vào cái thùng các-tông. Cô đặt lên trên mấy tờ tạp chí rơi xuống ban
nãy, để cái thùng vào đúng chỗ cũ và lắp tấm cửa vào.
Khi Nôrikô đứng dậy, có tiếng chuông bấm cửa. Cô nhìn vào con mắt cửa :
Naôê đang đứgn ngoài hành lang. Buông một tiếng thở dài nhẹ nhỏm,
Nôrikô mở rộng cánh cửa.
- Sao anh nhanh thế !
- Tôi đi xe.
- Hanađzyô-san thế nào rồi ?
- Băng huyết nhẹ
- Bây giờ có đỡ không ?
- Đã đặt bình tiếp nước. Cũng không có gì nghiêm trọng.
Naôê chợt trông thấy tấm giẻ trong tay Nôrikô.
- Cái gì thế ?
- Em vừa dọn dẹp, lau bụi
Trong khi cởi áo ngoài, Naôê nhìn Nôrikô, vẻ không bằng lòng.
- Lau dọn làm gì ? Chỉ hay bày việc không cần thiết !
- Nhưng nhà bao nhiêu là bụi, - Nôrikô cãi. Cô thấy tủi quá : Mình thì bò lê
la khắp phòng, mà anh ta thì !... Trên các giá sách và trong cái tủ kia dễ
thường đã trăm năm nay không có ai lau dọn !
- Trong tủ à ? - Naôê ném về phía Nôrikô một cái nhìn sắc nhọn. - Sao, cô
mở tủ ấy ra à ?
- Còn có cách gì khác ? Phải mở ra mới lau được cửa tủ...