Cứ dựa theo sự phát triển của tình huống loại này, nếu không cứu được
Tiểu Miêu trở về, mình nhất định sẽ bị hậu di chứng cơ tim tắc nghẽn gì gì
đó. Haizz… Ngẫm lại từ khi mình xuống núi đến nay, luôn lấy phương
châm “làm người phải giấu tài, khiêm tốn” làm tư tưởng chủ đạo, chẳng lẽ
hôm nay lại vì một tên động vật họ mèo nào đó mà phải đem tung tích bản
thân cũng như thân nhân gia đình bán sạch?!
Hay, hay là thôi đi… Nghĩ mà xem Tiểu Miêu cát nhân thiên tướng, ở
hiền gặp lành… chậc!
Kim Kiền hít thật sâu một hơi, hai tay ôm ngực, níu chặt lấy nơi trái tim
bỗng đau như dao cắt.
Mà thôi, được rồi! Cái gọi là thành công phải bán mạng mới nắm được
trong tay, phú quý phải mưu cầu trong hiểm nghèo, thôi thì liều mạng một
lần, muốn có tiền đồ xán lạn ngày mai, phải trông chờ vào cuộc đọ sức ngày
hôm nay!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền nắm chặt tay hạ quyết tâm, đôi mắt nhỏ long
lên, khí dồn đan điền, hai tay ôm quyền giơ lên quá đầu, bịch một tiếng quỳ
sụp xuống đất, nói liên thanh: “Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, bốn vị
đại ca Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, Bạch Ngũ gia, kỳ
thực tiểu nhân chính là quan môn đệ tử của Y Tiên, Độc Thánh, trước giờ
vẫn luôn giấu giếm chư vị, quả là vô cùng bất đắc dĩ, không còn cách nào
khác, mong chư vị đại nhân, tiên sinh, đại ca, đại gia rộng lượng xin đừng
trách tội!”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Đột nhiên, lại bùng lên một tràng kinh hô.