Chúng nhân nhìn chằm chằm Kim Kiền, ai nấy đều kinh hãi tới trợn tròn
mắt há hốc mồm.
“Tiểu Kim là đồ đệ của hai lão già đó?!”, Bạch Ngọc Đường nhảy ra sau
một bước, trợn mắt nhìn Kim Kiền cứ hệt như quái vật vậy, “Sao, sao có thể
được?! Tiểu Kim, chắc không phải ngươi nói chơi chứ?!”
Kim Kiền ngẩng lên, trong đôi mắt nhỏ tràn ngập vẻ chân thành: “Câu
nào của Kim Kiền cũng là sự thật, nếu có nửa lời dối trá, xin thiên lôi giáng
xuống!”
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đưa mắt nhìn nhau. Bao đại nhân uy
nghiêm khẽ khàng gật đầu, Công Tôn tiên sinh thì nhàn nhạt nhướng mày.
“Kim Kiền, người thực sự là đệ tử của Y Tiên, Độc Thánh?”, Bao đại
nhân bước lên hai bước, tới trước mặt Kim Kiền, khan giọng hỏi.
Kim Kiền nhìn khuôn mặt đen như mực của Bao đại nhân, dáng vẻ
nghiêm nghị, ôm quyền quỳ xuống: “Lừa gạt đại nhân bấy lâu, quả thực là
thuộc hạ không còn cách nào khác, mong đại nhân thứ tội!”
Bao đại nhân thở dài một tiếng, đỡ Kim Kiền đứng lên, “Lai lịch của hai
vị sư phụ Kim hiệu úy rất đặc biệt, Kim hiệu úy giấu giếm thân phận chỉ là
tự bảo vệ mình không có gì đáng trách, nay vì cứu Thái hậu và Triển hộ vệ,
Kim hiệu úy bộc lộ thân phận, bản phủ cảm kích không thôi, sao có thể
trách tội!”
Vai Kim Kiền run lên, ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ lấp lánh như thủy tinh:
“Đa tạ đại nhân.”
“Thân phận đồ đệ của Y Tiên, Độc Thánh không phải tầm thường, giải
độc cho Thái hậu là việc vô cùng nguy hiểm. Kim Kiền, ngươi nghĩ kĩ rồi