Ráng chiều đã ngả về tây, mây hồng ngàn dặm ve ngân não nề.
Kim Kiền đang ngồi bên bàn đá trong Phu Tử viện, một tay cầm đũa, tay
kia bưng bát cơm, ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn ráng chiều nhuộm khắp trời,
vẻ mặt ngây dại.
“Tiểu Kim, ngươi bưng bát cơm tối này ngẩn ngơ gần một canh giờ rồi
đấy!”, một bóng trắng lướt tới bên bàn đá trước mặt Kim Kiền.
“Bạch Ngũ gia… tôi thấy những hạt gạo trong bát cơm hôm nay hình
dáng vô cùng đặc biệt, cho nên mới nhìn nhiều hơn một chút…”, Kim Kiền
nhếch miệng cười, tay cầm đũa hướng về phía đĩa rau trên bàn gắp, nhưng
đôi đũa lại hệt như lá mùa thu trong gió, run run rẩy rẩy, khó khăn lắm mới
tới bên bàn rồi cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn.
Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, cướp lấy đôi đũa, nhanh nhẹn gắp
rau xào trong đĩa vào bát của Kim Kiền, rồi nhét đôi đũa vào tay Kim Kiền:
“Ăn đi.”
“Tạ… Bạch Ngũ gia…”, Kim Kiền lặng lẽ cắm cúi ăn cơm.
Bạch Ngọc Đường bắt chéo hai chân, một tay phe phẩy quạt, tay kia
chống cằm nhìn chằm chằm vào hạt cơm Kim Kiền không cẩn thận làm
dính trên mép, đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Bạch Ngũ gia cười cái gì vậy?”, động tác và cơm của người đối diện
ngừng lại.
“Ngũ gia ta cười cao đồ của hai vị tiền bối Y Tiên, Độc Thánh chưa tới
một canh giờ trước còn hùng hồn cao giọng nói cái gì mà lưới trời lồng