lộng, tuy thưa mà khó lọt, sau đó lại sợ tới nỗi ngay cả đũa cũng không cầm
nổi!”
“Ai, ai sợ chứ?!”, Kim Kiền ngước mắt lên, “Tôi chỉ là nghĩ tới có thể vì
Khai Phong phủ giúp một phần sức lực, có thể cứu được Thái hậu, cứu
được Triển đại nhân là kích động vô vàn, là kích động, kích động đó!”
“Đúng đúng đúng, là kích động…”, Bạch Ngọc Đường nhìn cái người
nào đó phía đối diện đang cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng đáng tiếc đôi đũa
không ngừng run rẩy kia lại đang tố cáo bản tính nhát như chuột của mình,
ý cười trong đôi mắt hoa đào dần dần tan đi, thay vào đó là đôi con ngươi
ngưng trọng nghiêm túc.
“Tiểu Kim, Bạch mỗ biết, hôm nay ngươi đã để lộ thân phận đồ đệ của Y
Tiên, Độc Thánh, chính là tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm vô vàn, đó là
điều chắc chắn…”
Động tác của Kim Kiền khựng lại, cứng đờ.
“Bất luận là đám sát thủ áo đen lai lịch bất minh đã gặp trước đó, hay
danh tiếng trên giang hồ của Y Tiên, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu
phường mưu đồ bất chính rắp tâm hại người, hơn nữa Độc Thánh trên giang
hồ còn kết oán thù với vô số kẻ…”, Bạch Ngọc Đường ngậm miệng không
nói tiếp nữa, có chút buồn cười nhìn đám hạt cơm dưới đôi đũa của Kim
Kiền đã sắp vung lên thành pháo hoa.
“Haizz…”, Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ hạt cơm
dính bên mép Kim Kiền, “Tiểu Kim ngươi hãy an tâm, Bạch Ngọc Đường
này còn một ngày, nhất định sẽ bảo vệ cho Tiểu Kim an toàn!”
Kim Kiền nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt nhỏ dài như
lấp lánh những tia sáng nhỏ, tràn đầy màu sắc, khiến cho Bạch Ngọc Đường