“Ngươi nói ai là tên ẻo lả?!”
Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ thái dương Kim Kiền xuống, vội chạy tới
giữa hai người, cười bồi nói: “Hai vị, hai vị hãy bình tĩnh chớ nên nóng
nảy…”
Nói được nửa câu, nàng đã bị hai người họ mỗi người túm lấy một cánh
tay.
“Tiểu Kim, hắn là kẻ nào, sao lại có thể kêu ngươi là Tiểu Kim?”, người
bên trái, con ngươi lấp lánh ánh nước trừng lên, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức.
“Ngũ gia ta thích gọi là cái gì thì gọi cái đấy, ngươi cái cọng hành nào
vào đây mà dám quản hả?”, vị bên phải vẻ mặt vênh váo kiêu ngạo nói.
Hai vị “mỹ nhân” đối mặt, ánh mắt giao nhau giữa không trung phát ra
những tiếng xoèn xoẹt, tia lửa điện bắn tung tóe, nóng tới nỗi đầu tóc Kim
Kiền cơ hồ cháy khét lẹt.
“Phạm tiểu vương gia! Bạch thiếu hiệp! Đây là?!”, Công Tôn tiên sinh
rảo bước tiến vào Phu Tử viện nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngạc
nhiên.
Công Tôn Trúc Tử cứu mạng!
Kim Kiền nhìn Công Tôn tiên sinh thầm kêu cứu.
Công Tôn tiên sinh bước nhanh tới bên cạnh ba người, vừa nhìn tạo hình
của ba người một cái, tức thì hiểu được mấy phần, vội giảng hòa nói:
“Phạm tiểu vương gia, vị này là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường của Hãm
Không đảo đại danh lừng lẫy trên giang hồ, và cũng là bằng hữu tri kỉ của