chứ?”, Công Tôn tiên sinh cũng bước lên, đỡ lấy hai tay Kim Kiền, chầm
chậm hỏi.
Kim Kiền quay đầu sang, thì thấy Công Tôn tiên sinh đang chăm chú
nhìn mình, trong đôi mắt phượng thoáng lộ vẻ lo lắng, không khỏi có chút
cảm động trong lòng. Dù thế nào thì cũng lộ thân phận rồi, thôi thì mình cứ
dứt khoát kiêu ngạo một phen!
“Tiểu nhân đầu óc không thông tuệ lắm, nghĩ và không nghĩ cũng chẳng
khác nhau là mấy… Chỉ là…”, đột nhiên, đôi mắt nhỏ của Kim Kiền trừng
lên, hai tay siết chặt thành quyền, cao giọng nói: “Tiểu nhân muốn người
trong thiên hạ biết rằng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, còn
phường bại hoại đầu cơ trục lợi vu oan giá họa cho người khác, chắc chắn
sẽ nhận được quả đắng!”
“Nói hay lắm!”, Bao đại nhân cao giọng khen, nhìn Kim Kiền có chút
tán thưởng, lại nói, “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, chuẩn
bị kiệu, bản phủ phải tới phủ Bát vương gia, thỉnh Bát vương gia cùng tiến
cung diện Thánh!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, tứ đại hiệu úy ôm quyền nhận lệnh, lúc rời đi,
không hẹn mà cùng nhìn Kim Kiền một cái, trong bốn đôi mắt đều lộ ra thứ
ánh sáng óng ánh rực rỡ, so với ánh mắt sùng bái nhìn Triển Chiêu có tới
sáu phần giống nhau.
Các tế bào toàn thân trên dưới của Kim Kiền được dịp phấn khích một
phen.
Chậc chậc, xem ra danh tiếng lần này tăng vèo vèo! Thăng quan phát tài
sắp tới rồi đây!
***