Khóe mắt ba người nhếch lên, đồng thời quyết định bỏ qua định ngữ
“tám phần” kia.
“Bao đại nhân nhập cung đã lâu rồi, sao vẫn không có tin tức gì báo
về?”, Phạm Dung Hoa hỏi.
“Cũng sắp được hai canh giờ rồi…”, Công Tôn tiên sinh vẻ mặt lo lắng.
“Hoàng huynh từ sau khi hồi cung vẫn luôn túc trực ở cung của mẫu hậu,
mà hậu cung lại là nơi mà ngoại thần không có lệnh thì không được tiến
vào…”, Phạm Dung Hoa cau đôi mày mảnh dài, “Không được! Ta phải về
cung một chuyến xem sao, biết đâu có thể giúp đỡ được Bao đại nhân một,
hai phần.”
Còn chưa dứt lời, Phạm Dung Hoa liền quay người phăm phăm xông ra
ngoài, nhưng vừa đi đến cửa viện thì va phải một người cũng đang rảo bước
từ ngoài vào.
“Ui da!”
Hai người đồng thời lùi lại mấy bước, Phạm Dung Hoa xoa xoa trán,
người tới thân thể loạng choạng ngửa ra sau, nếu không phải được bốn hộ
vệ sau lưng nhanh tay đỡ kịp, chắn hẳn sẽ ngã chỏng vó.
“Bao đại nhân?! Ngài không sao chứ?!”, Phạm Dung Hoa ngước lên, vội
chạy tới đỡ lấy cánh tay người nọ.
“Phạm tiểu vương gia?”, Bao đại nhân cũng rất kinh ngạc, “Tiểu vương
gia hồi kinh từ khi nào, vì sao lại ở Khai Phong phủ?”