Phạm Dung Hoa lại chẳng bận tâm tới việc trả lời câu hỏi của Bao đại
nhân: “Bao đại nhân nhập cung diện Thánh kết quả thế nào rồi?”
Bao đại nhân sửng sốt, nhìn qua Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Phạm tiểu vương gia đã biết nguồn cơn mọi
chuyện.”
Bao đại nhân gật gật đầu, nhìn chúng nhân một cái, thở dài nói: “Bản
phủ vẫn chưa được nhìn thấy Thánh nhan…”
“Vì sao? Lẽ nào hoàng huynh không triệu kiến ngài?”, Phạm Dung Hoa
hỏi.
Bao đại nhân lắc đầu: “Hoàng thượng túc trực bên người Thái hậu, nửa
bước cũng không rời, lại hạ chỉ người khác không được quấy rầy, bản phủ
thân là ngoại thần, không được triệu kiến thì không thể tiến vào hậu
cung…”
“Đại nhân không thỉnh Bát vương gia cùng đi sao?”, Công Tôn tiên sinh
hỏi.
Bao đại nhân lại thở dài một tiếng: “Bát vương gia đã sớm bị triệu vào
cung, bản phủ đã nhờ mấy vị công công đưa tin vào, lại chờ bên ngoài cung
hơn một canh giờ, vẫn không thấy chút tin tức nào, bất đắc dĩ mới phải hồi
phủ tìm chư vị thương lượng đối sách.”
Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau.
“Dựa vào công lực của Bạch mỗ thì vào cung chẳng phải chuyện khó
khăn gì”, Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói.