“Không được!”, Công Tôn tiên sinh cắt ngang nói, “Lần này nhập cung
là để giải độc cho Thái hậu, nhất định phải quang minh chính đại nhập
cung, mới có thể danh chính ngôn thuận rửa sạch nỗi oan của Triển hộ vệ
và Kim hiệu úy, định được tội của Hoàng Can.”
Chúng nhân đều mặt mày u ám.
Phạm Dung Hoa nhíu mày trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: “Dung
Hoa thân là Hiếu Nghĩa vương gia, ắt hẳn đưa mấy vị nhập cung không phải
chuyện khó…”
Chúng nhân mắt sáng lên.
“Được Phạm tiểu vương gia giúp đỡ là tốt nhất, có điều nếu Hoàng
thượng trách tội xuống…”, Bao đại nhân do dự nói.
“Bao đại nhân, đừng nói là vì mẫu hậu, cho dù là vì Triển đại nhân và
Tiểu Kim, chuyến này Dung Hoa có phải liều cả tính mạng cũng không từ
nan”, Phạm Dung Hoa ôm quyền gấp giọng nói.
“Đã như vậy thì xin phiền Hiếu Nghĩa vương gia!”, Bao đại nhân vội ôm
quyền đáp lễ, ngưng một chút, lại nói với Kim Kiền, “Kim hiệu úy, ngươi
có cần phải chuẩn bị gì không?”
Kim Kiền ngước mắt lên, nhìn Bao đại nhân một cái, cánh môi mấp máy,
muốn nói gì đó lại thôi, quay đầu sang đáng thương nhìn Công Tôn tiên
sinh, đấu tranh nửa ngày trời mới thốt ra một câu: “Thuộc hạ sợ nếu Hoàng
thượng không tin thuộc hạ là đồ đệ của Y Tiên, Độc Thánh thì…”
Chúng nhân sắc mặt đồng thời trở nên căng thẳng.