Công Tôn tiên sinh nhận lấy chăm chú đọc, trên khuôn mặt nho nhã lộ ra
vẻ ngạc nhiên cùng mừng rỡ: “Kim hiệu úy quả nhiên nhận được chân
truyền của hai vị tiền bối Y Tiên Độc Thánh, phương thuốc này cách chọn
thuốc phối dược tinh diệu vô cùng, thực đúng là xuất thần.”
Kim Kiền cười khổ: “Công Tôn tiên sinh đừng giễu cợt thuộc hạ nữa,
phương thuốc này chẳng qua chỉ là thuộc hạ tiện tay viết ra mà thôi, mới
nhìn thì rất ghê gớm dọa người, kỳ thực chẳng có ích gì đối với độc của
Thái hậu.”
“Tiện tay viết ra…”, Công Tôn tiên sinh nhìn lom lom Kim Kiền, trong
đôi mắt phượng lóe lên tia sáng.
Kim Kiền bất giác rùng mình một cái: “Không biết phương thuốc này có
dùng được không?”
“Rất được, rất được!”, Công Tôn tiên sinh mỉm cười, lại khôi phục dáng
vẻ nho nhã ôn hòa của vị chưởng quản sổ sách Khai Phong phủ, tiện tay xé
nát đơn thuốc đang cầm.
“Công Tôn tiên sinh, ngài đây là…”, chúng nhân đều cảm thấy khó hiểu.
“Phương thuốc này tại hạ đã nhớ kỹ, đương nhiên phương thuốc nguyên
bản từ Kim hiệu úy sẽ phải hủy đi, tránh để sau này bị người ta phát hiện ra
chỗ sơ hở.”
Chúng nhân gật đầu, lại càng thêm khâm phục đối với tâm tư kín kẽ của
Công Tôn tiên sinh.
Chỉ có Kim Kiền trong một thoáng mà toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm
nghĩ: