“Kim hiệu úy vì sao cứ nhìn chằm chằm vào mũi tại hạ vậy?”
“Cái đó thì phải phiền Công Tôn tiên sinh ngửi kỹ một phen!”
“Ngửi, ngửi ư…?”
“Thuộc hạ tin vào bản lĩnh ngửi mùi hương phân biệt loại mực của Công
Tôn tiên sinh, thì việc ngửi xem toàn thân Thái hậu có mùi gì lạ không hoàn
toàn là chuyện nhỏ
[2]
!”
[2] Trong Trát Mỹ án, Công Tôn tiên sinh đã dựa vào mùi hương để chứng minh Trần Thế Mỹ
làm giả hưu thư, loại mực được nhắc đến là “mực Thấu Kim”.
“…”
Bao đại nhân, Phạm Dung Hoa, Bạch Ngọc Đường, tứ đại hiệu úy đồng
thời rùng mình một cái: Sao đột nhiên lại lạnh vậy.
“Kim hiệu úy, nếu tại hạ nhớ không lầm thì Y Tiên, Độc Thánh tuy danh
tiếng vang xa trên giang hồ, nhưng kẻ thù cũng không ít…”
“Hả?”
“Nếu như những kẻ thù kia biết được hiện tại Y Tiên Độc Thánh thu
nhận quan môn đệ tử…”
“…”
“Kim hiệu úy không cần phải hoảng hốt như thế, hiện tại nhập cung chẩn
trị cho Thái hậu đều là tại hạ đứng ra, cho dù ngày sau có kẻ nghi ngờ đây