Cái lão Công Tôn Trúc Tử này thật là lợi hại, cách phối thuốc của đơn
thuốc kia rất phức tạp, vậy mà lão ta chỉ cần xem một lần đã nhớ kỹ, lướt
qua một cái liền không quên… Đúng là thiên phú khiến người ta đố kỵ biết
bao… Sau này nếu có nhược điểm gì bị lão Công Tôn Trúc Tử này nắm
được thì… Đáng sợ, đáng sợ quá!
“Mọi sự đã chuẩn bị đầy đủ, việc không thể chậm trễ, đại nhân, chúng ta
theo Hiếu Nghĩa vương gia nhập cung diện Thánh thôi”, Công Tôn tiên sinh
nói với vẻ đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.
Chúng nhân gật đầu, lập tức chỉnh trang lại quần áo dung nhan theo
Phạm Dung Hoa nhập cung.
Trên đường nhập cung, Công Tôn tiên sinh cùng Kim Kiền tiến hành
thảo luận chi tiết cụ thể về việc giải độc cho Thái hậu.
“Kim hiệu úy, giải dược kia rốt cuộc có chỗ nào không thích hợp, vì sao
Thái hậu dùng giải dược xong lại hôn mê mãi không tỉnh?”
“Cái này… hiện tại chưa gặp được Thái hậu, không thể chẩn mạch, thuộc
hạ cũng không nói chính xác được.”
“Tại hạ nghe được một hai phần từ Thái y viện rằng, mạch tượng của
Thái hậu bình hòa, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp thông thuận đều đều, tựa
như đang ngủ sâu vậy, hoàn toàn không biểu hiện khác thường gì.”
“Việc này… còn phải phiền Công Tôn tiên sinh chẩn mạch cho Thái hậu,
sau đó đem mạch tượng nói cho thuộc hạ…”
“Nếu mạch tượng thật sự không có gì khác lạ thì làm thế nào?”
“Cái đó… cái đó thì…”