là do hậu nhân của Y Tiên Độc Thánh làm ra, thì cũng chỉ nghi ngờ mình
tại hạ, nên sẽ không liên lụy gì đến Kim hiệu úy.”
“Đa, đa tạ Công Tôn tiên sinh đã suy nghĩ cho thuộc hạ!”
“Có điều… tại hạ mạo hiểm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí cả
tính mạng cũng sẽ có phần nguy hiểm…”
“Ân nghĩa Công Tôn tiên sinh đối với thuộc hạ thực sâu như biển, nặng
tựa núi, như công ơn tái sinh của cha mẹ…”
“Kim hiệu úy nhớ được thì tốt rồi…”
“Thuộc hạ xin suốt đời ghi nhớ, tuyệt không bao giờ quên!”
Đợi đến khi nhóm người Bao đại nhân tới bên ngoài cửa cấm cung, thì
ánh mắt chúng nhân nhìn Kim Kiền đều mang vẻ đồng tình sâu sắc.
Công Tôn tiên sinh mặt mày hớn hở, bước đi nhanh như gió.
Kim Kiền cúi gằm đầu, ủ rũ ỉu xìu, trong lòng bi thiết kêu lên:
Mình tựa hồ, giống như là, đại khái thì, chắc có lẽ… khẳng định là thiếu
lão Công Tôn Trúc Tử một món nợ ân tình! Hơn nữa còn là ân tình lớn
bằng trời!
Cái lão Công Tôn Trúc Tử này lại còn có thiên phú đã gặp một lần thì
chẳng bao giờ quên, trí nhớ siêu cường… Ông trời ơi, nửa đời sau này còn
có để cho người ta sống nữa không aaaaaa!
***