Đến khi đèn đuốc sáng trưng, trong ngoài viện tẩm cung của Thái hậu,
cung nữ thái giám đều quỳ rạp trên đất, ai nấy mặt mũi trắng bệch, im thin
thít.
Chợt nghe thấy trong tẩm cung của Thái hậu vang đến tiếng quát đầy
giận dữ:
“Giá áo túi cơm! Tất cả đều là lũ giá áo túi cơm! Trẫm nuôi các ngươi,
cho các ngươi nhận bổng lộc hoàng gia, hôm nay đến lúc dùng các ngươi,
lại rặt một lũ ăn hại!”
Người ngồi chính giữa là thiên tử đương triều vua Nhân Tông, đang phát
hỏa, nổi trận lôi đình không gì ngăn được, Bát vương thiên tuế ngồi bên
cạnh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ lo lắng
nặng nề.
Có khoảng hai mươi người đang quỳ bên ngoài điện tẩm cung của Thái
hậu, nhìn cách ăn vận của họ thì đều là những thái y của Thái y viện.
Lúc này, những thái y kia đều quỳ rạp đầu chạm xuống đất, toàn thân run
rẩy, nửa tiếng cũng không dám thốt ra, toàn bộ trong ngoài điện chỉ có mình
tiếng quát giận dữ của vua Nhân Tông vang vọng.
“Bình thời ai ai cũng đều vỗ ngực tự xưng mình y thuật cao siêu, có thể
sánh với Biển Thước, Hoa Đà, sao đến lúc cần dùng các ngươi, kẻ nào kẻ
nấy đều như ngậm hạt thị, nửa lời cũng không nói ra thế hả?!”
“Khởi, khởi bẩm Hoàng thượng, mạch tượng của Thái hậu bình hòa, sắc
mặt hồng nhuận, ngoại trừ có chút suy nhược ra, thì đều không đáng ngại,
chắn hẳn ít ngày nữa là có thể tỉnh lại…”, một lão thái y râu tóc bạc phơ run
rẩy đáp.