“Tuyên! Mau tuyên vào!”
“Vâng!”, Phạm Dung Hoa gật đầu thi lễ, quay người cao giọng hô,
“Tuyên Bao Chửng của phủ Khai Phong, Công Tôn Sách chủ bộ phủ Khai
Phong, Bạch Ngọc Đường, Kim Kiền nhập điện…”
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân trên điện đều ngạc nhiên, liền
thấy một hàng bốn người rảo bước tiến nhanh vào điện, quỳ xuống bái lạy
nói:
“Thần Bao Chửng (Công Tôn Sách chủ bộ phủ Khai Phong, thảo dân
Bạch Ngọc Đường, thảo dân Kim Kiền) tham kiến Vạn tuế, vạn tuế vạn vạn
tuế.”
“Bao Chửng?!”, vua Nhân Tông trước là kinh ngạc, sau liền ngộ ra, nét
giận dữ hiện rõ trên long nhan, “Hiếu Nghĩa vương gia, trẫm đã hạ nghiêm
lệnh không cho Bao Chửng nhập cung dù chỉ nửa bước, chẳng ngờ ngươi
lại dám làm trái thánh chỉ?!”
“Hoàng huynh!”, Phạm Dung Hoa nâng vạt áo quỳ xuống, vành mắt đỏ
lên, nức nở thưa, “Dung Hoa dù có ăn gan hùm mật báo cũng không dám
làm trái ý chỉ của hoàng huynh, chỉ là tận mắt nhìn thấy mẫu hậu lành ít dữ
nhiều, Dung Hoa cũng vì, cũng vì mẫu hậu… mong hoàng huynh, hoàng
huynh…”, nói đến đây, Phạm tiểu vương gia đã khóc không thành tiếng, đôi
mắt ngập nước, khiến người khác nhìn mà thương tiếc.
Bát vương gia bên cạnh nhất thời mềm lòng, vội nói: “Hoàng thượng,
hành động này của Dung Hoa nhất định là có nguyên do khác, chi bằng
nghe Dung Hoa nói thử xem sao.”