muốn cứu mẹ, cho nên chúng thần mới cả gan theo vương gia nhập cung.
Kháng lại ý chỉ quả thực là tình thế bức bách, mong Hoàng thượng thứ tội.”
Bát vương gia bên cạnh vội giảng hòa: “Hoàng thượng, tất cả xin hãy lấy
Thái hậu làm trọng!”
Vua Nhân Tông khẽ gật đầu, trong con ngươi u ám xuất hiện một tia
sáng: “Y thư cổ? Công Tôn Sách, có đúng ngươi đã từng đọc được chứng
bệnh tương đồng với mẫu hậu không?”
Công Tôn tiên sinh khấu đầu đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Công Tôn
Sách đích thực đã từng đọc qua.”
“Trong sách thật sự có ghi phương pháp chẩn trị?”
“Công Tôn Sách tuy không dám chắc chắn phương pháp này không có
sơ sót gì, nhưng xin Hoàng thượng ân chuẩn cho Công Tôn Sách được thử
một lần.”
Hoàng thượng có chút do dự, nhìn về phía Từ thái y đang quỳ.
Từ thái y nhanh nhạy đón ý, vội nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Công
Tôn tiên sinh y thuật cao minh, tài năng hơn người, vi thần xin đứng ra đảm
bảo.”
Vua Nhân Tông nghe xong có chút xao động, mục quang hướng sang Bát
vương gia.
“Hoàng thượng, Công Tôn tiên sinh danh tiếng diệu thủ hồi xuân, bản
vương cũng từng nghe qua, hơn nữa hiện nay thái y khắp triều đều bó tay
không biết làm cách nào, chi bằng hãy thử cách khác xem sao”, Bát vương
gia khẩn thiết nói.