Về phần Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường đã sớm bị dồn vào góc tường.
Chỉ thấy mi mày Lý hậu đầy vẻ an yên thanh thản, sắc mặt hồng nhuận,
đôi mắt nhẹ khép, tựa như đang ngủ an lành, so với người bình thường
chẳng có gì khác nhau cả.
“Mẫu hậu, trẫm tới thăm người đây… Người mở mắt ra nhìn trẫm đi…”,
vua Nhân Tông ngồi xuống bên giường, cầm lấy hai tay Lý hậu, khẽ cất
tiếng.
“Mẫu hậu, mẫu hậu…”, Phạm Dung Hoa quỳ xuống bên giường, nức nở
gọi.
Nhưng cho dù hai người có gọi khóc thế nào, thì Lý hậu vẫn chẳng mảy
may phản ứng lại.
Bát vương gia thở dài một tiếng, nói: “Hoàng thượng, Dung Hoa, hãy để
Công Tôn tiên sinh thăm khám…”
Lúc này hai người mới tránh ra một khoảng, để Công Tôn tiên sinh chẩn
mạch.
Công Tôn tiên sinh chăm chú đánh giá sắc mặt Lý hậu, khóe mắt đánh về
phía góc phòng nơi Kim Kiền đang vùng vẫy cố chen lên phía trước, nói:
“Sắc mặt hồng nhuận như người bình thường, hô hấp sâu đều…”
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng vừa khéo có thể truyền vào tai
Kim Kiền đang ở góc tường.
Sau đó, lại vươn ngón tay đặt lên chiếc khăn tay lụa phủ trên cổ tay Thái
hậu, khép hờ hai mắt, lẩm nhẩm: “Mạch tượng bình hòa, không chậm
không nhanh…”