Chẩn xong, Công Tôn tiên sinh thu ngón tay lại, khóe mắt lướt qua chỗ
Kim Kiền phía chênh chếch.
Chỉ thấy Kim Kiền đang kiễng chân, ló đầu ra khỏi đám người lố nhố
nhìn Công Tôn tiên sinh, không ngừng sờ sờ cái mũi của mình.
Khóe mắt Công Tôn tiên sinh giật giật, hít sâu một hơi, chân mày hơi
chau lại, khẽ giọng nói: “Có hương hoa thoang thoảng…”
Kim Kiền lại ra sức chớp chớp mắt, gãi gãi mũi.
Khóe mắt Công Tôn tiên sinh lại giựt giựt, lại hít sâu một hơi đầy mũi,
sắc mặt hơi xám lại, nói: “Tựa như là hương hoa mẫu đơn…”
Chỉ thấy đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền nheo lại, sau đó lộ ra ý cười, bật
hai ngón tay cái giơ cao lên, còn thiếu mỗi nước nhảy cẫng lên mà hét vang:
Thần khuyển A Sách làm tốt lắm!
Cuối cùng Công Tôn tiên sinh cũng thở phào một tiếng, đứng dậy ôm
quyền nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, nếu Công Tôn Sách đoán không lầm,
thì chứng bệnh này của Thái hậu cũng tương đồng như những gì trong y thư
cổ viết, thật sự có phương pháp chẩn trị.”
Những lời này vừa thốt ra, chúng nhân đồng thời kinh ngạc mừng rỡ vạn
phần.
“Không biết nên chẩn trị như thế nào?”, vua Nhân Tông run giọng hỏi.
Công Tôn tiên sinh ôm quyền: “Xin chuẩn bị bút mực.”