“Công Tôn tiên sinh quả nhiên y thuật cao minh”, Bát vương gia tán
thưởng.
Nhưng sắc mặt của Công Tôn tiên sinh lại càng trở nên nghiêm trọng
hơn, đột nhiên cúi người quỳ xuống.
“Công Tôn tiên sinh đây là vì sao?”, vua Nhân Tông kinh ngạc, vội bước
tới đỡ Công Tôn tiên sinh lên.
Nhưng Công Tôn tiên sinh vẫn quỳ, trầm giọng tâu: “Tuy Công Tôn
Sách có thể viết ra phương thuốc, nhưng lại không có cách nào cứu Thái
hậu!”
“Cái gì?!”, chúng nhân nhất thời kinh hoàng biến sắc.
“Công Tôn tiên sinh những lời này là như thế nào?”, Bát vương gia sửng
sốt nghi hoặc hỏi.
“Trước đó bệnh tình của Thái hậu đã bị kéo dài, hiện tại đã rơi vào trạng
thái nguy kịch, cho dù là uống thuốc này vào, chỉ e cũng không còn kịp nữa
rồi…”
Vua Nhân Tông lảo đảo lùi lại sau mấy bước, choáng váng ngồi phịch
xuống bên giường.
“Mẫu hậu, mẫu hậu!”, Phạm tiểu vương gia phủ phục xuống bên giường
không ngừng gào khóc, đột nhiên quay sang túm chặt lấy ống tay áo Công
Tôn tiên sinh, kêu lên: “Công Tôn tiên sinh diệu thủ hồi xuân, là Hoa Đà tái
thế, nhất định sẽ có cách mà! Nhất định sẽ có cách mà!”