Vua Nhân Tông cũng giật mình bừng tỉnh, hai mắt mở trừng trừng nhìn
Công Tôn tiên sinh.
Chỉ nghe Công Tôn tiên sinh không chút hoảng hốt, đều đều tâu: “Miêu
thử giao đấu, danh chấn kinh thành, khắp thiên hạ người có công phu có thể
sánh với Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, cũng chỉ có người này…”, nói
đến đây, ngưng một chút, lại ngước đôi mắt phượng nhìn Hoàng thượng,
“Nhưng người này hiện nay thân đang mang tội khi quân, tội không thể
tha…”
Sắc mặt vua Nhân Tông sầm xuống: “Người ngươi đang nói là… Triển
Chiêu!”
Công Tôn tiên sinh lại rũ mi mắt xuống: “Triển Chiêu có thể tới giải độc
cho Thái hậu hay không, hoàn toàn là ở Thánh thượng, bởi vậy người có thể
cứu Thái hậu, không phải Công Tôn Sách, mà chính là Thánh thượng!”
Vua Nhân Tông hai mắt nhắm chặt, hồi lâu không lên tiếng.
“Hoàng huynh!”, Phạm Dung Hoa nức nở kêu lên.
“Hoàng thượng, tất cả xin hãy lấy Thái hậu làm trọng!”, Bát vương gia
gấp giọng kêu lên.
Vua Nhân Tông chầm chậm mở hai mắt, ra lệnh: “Người đâu, lập tức
truyền Triển Chiêu vào cung.” Thái giám bên cạnh nhận lệnh vội vã chạy
đi, vua Nhân Tông lại nhìn về phía mấy người Công Tôn tiên sinh, hòa
hoãn nói, “Nếu như Triển Chiêu thật sự có thể cứu Thái hậu, trẫm sẽ xá
miễn cho Triển Chiêu một mạng.”
“Tạ thánh ân của Hoàng thượng”, chúng nhân khấu đầu.