Công Tôn tiên sinh chầm chậm lắc đầu: “Người có thể cứu Thái hậu
không phải Công Tôn Sách, mà là một người khác.”
“Là ai?! Ai có thể cứu mẫu hậu?!”, vua Nhân Tông hai mắt đã đỏ quạch
gầm lên.
Công Tôn tiên sinh ngước lên: “Chính là Thánh thượng!”
“Trẫm?!”, vua Nhân Tông kinh hãi.
“Nếu muốn dược tính của phương thuốc này phát huy hết hiệu quả, phải
để có một người có nội công thâm hậu dùng nội lực của bản thân đả thông
kinh mạch cho Thái hậu, đem dược tính dẫn vào toàn bộ huyết mạch, mà
tình trạng lúc này của Thái hậu, thì phải cần hai người có nội công tinh
thâm đồng thời phát động nội lực mới có thể được. Người có nội công như
thế trên giang hồ, chỉ có vài người, mà hiện tại ở đây, lại chỉ có một mình
Bạch Ngọc Đường…”
“Tuyên Hoàng Can, lập tức tuyên Hoàng Can nhập cung!”, vua Nhân
Tông đứng bật dậy hô lên.
“Hoàng thượng…”, Bạch Ngọc Đường đứng một bên lạnh lùng cất tiếng:
“Hoàng chỉ huy sứ mặc dù võ nghệ tinh thâm, nhưng nội lực so với thảo
dân lại kém rất xa, nếu để Hoàng chỉ huy tới giải độc giúp Thái hậu, sợ là
độc chưa giải được thì đã bị tẩu hỏa nhập ma.”
“Vậy, vậy phải làm thế nào? Thời gian gấp như vậy phải đi đâu tìm được
một người nội công cao cường?!”, Bát vương gia gấp đến độ đi vòng quanh,
đột nhiên, thân hình khựng lại, tựa như nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm
vào vua Nhân Tông.