Bên cạnh lập tức có người chuẩn bị đầy đủ bút nghiên giấy mực, Công
Tôn tiên sinh hạ bút như rồng bay phượng múa, chẳng mấy chốc, liền viết
xong phương thuốc.
Kim Kiền liếc trộm một cái, không khỏi tặc lưỡi hít hà, quả nhiên là
“đơn thuốc thần kỳ” mà mình viết lúc trước, nửa chữ cũng không sai.
Vua Nhân Tông ra dấu thái giám bên cạnh nhận lấy đơn thuốc, cầm trong
tay xem xét, lại lệnh cho thái giám đưa cho Từ lão thái y bên cạnh, nói: “Từ
thái y, người cũng xem đi…”, ngưng một chút, lại tiếp, “Ngươi hãy xem
thật tỉ mỉ vào!”
“Vâng, vâng!”, Từ thái y nhận đơn thuốc bằng cả hai tay, tỉ mỉ đọc một
lượt, không khỏi biến sắc, kinh ngạc vạn phần kêu lên: “Đây, đây…”
“Như thế nào?”, vua Nhân Tông gấp giọng hỏi.
Chúng nhân cũng đồng thời nhìn về phía Từ lão thái y, vẻ mặt căng
thẳng.
“Lão thần hoảng sợ, lão thần một đời hành y, chưa từng nhìn thấy
phương thuốc nào mà cách dùng được tinh chuẩn như thế này, phối thuốc
lại tinh diệu đến thế, có thể nói là kiệt tác của thần, Hoa Đà tái thế. Cứ theo
như cách dùng dược được ghi trong phương thuốc này, thì Thái hậu nhất
định có thể thuốc vào bệnh ắt giải trừ”, Từ lão thái y cung cung kính kính
dâng đơn thuốc lên, nói.
“Hay lắm!”, vua Nhân Tông thở phào một tiếng, sắc mặt mang nét vui
mừng đề tiếng nói: “Mau đem đơn thuốc này đi sắc!”
Thái y đang đợi chỉ bên cạnh vội nhận lấy đơn thuốc, lật đật chạy đi như
bay.