“Bẩm Hoàng thượng, trong lúc hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường vận công, ngoại trừ Công Tôn Sách cùng Kim Kiền ở bên bảo vệ ra,
trong phòng không được có ai khác, để tránh trong lúc vận công lại bị nhiễu
loạn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma”, Công Tôn tiên sinh cúi đầu cung kính nói,
“Công Tôn Sách khẩn xin Hoàng thượng, Bát vương gia, Hiếu Nghĩa vương
cùng chư vị thái y tạm thời hãy rời khỏi nội điện một lát.”
“Được! Được!”, vua Nhân Tông gật đầu nói: “Bát vương thúc, Dung
Hoa theo trẫm đợi bên ngoài điện”, lại hướng các thái y, thái giám, cung nữ,
“Các ngươi cũng chờ ở bên ngoài điện đi.”
Chúng nhân tuân lệnh, theo vua Nhân Tông rảo bước ra ngoài.
Lúc sắp ra khỏi cửa, Hà công công bất giác lại nhìn Triển Chiêu một cái,
chỉ thấy lúc này chân mày Triển Chiêu nhíu chặt, so với lúc vừa mới nhập
cung tựa hồ còn ưu tư hơn vài phần.
Rốt cuộc người này đang lo lắng điều gì vậy?
Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Hà công công khi ra khỏi cửa.
***
Triển Chiêu đương nhiên là rất lo lắng, không vì điều gì khác, chỉ vì
chuyện được tuyên triệu vào cung một cách đột ngột như thế này.
Y Tiên, Độc Thánh từng nói, độc của Thái hậu thế gian hiếm thấy, ngoại
trừ giải dược do hai người luyện chế ra, chỉ có duy nhất Thanh Long châu
mới giải được. Mà Hoàng Can đã đem thuốc giải về trước, hơn nữa giải
dược còn do đích thân chàng giao vào tay Hoàng Can, thái y cũng nói kịch
độc của Thái hậu đã giải, mạch tượng không khác gì so với người bình
thường, sao đột nhiên lại hôn mê mãi không tỉnh?