Người bình thường đang trong cảnh cùng đường bí lối khi nghe thấy có
hy vọng sống, cho dù không phải là lạy trời vái đất thì chí ít cũng nên có bộ
dạng sung sướng không kìm được giống như vị lao đầu bên kia mới đúng,
nhưng vị này vì sao lại mang vẻ mặt ưu tư?
Thật là một người kỳ lạ!
Trên đường vào cung, Triển Chiêu vẻ mặt bình thản, chỉ hơi nhíu mày lộ
rõ tâm sự lo lắng trong lòng, cả quãng đường đều trầm mặc kiệm lời, chỉ
đến lúc trước khi tiến vào tẩm cung của Thái hậu mới hỏi một câu: “Có phải
có một thiếu niên tên gọi Kim Kiền cũng theo Bao đại nhân, Công Tôn tiên
sinh nhập cung không?”
“Có, Công Tôn tiên sinh nói người này có khả năng thông linh, có thể trừ
tà, tránh vật ô uế.”
Sau khi nói xong câu này, Hà công công chợt thấy trên gương mặt tuấn
tú ôn nhuận tựa ngọc kia ý cười thoáng hiện lên rồi biến mất rất nhanh, một
nét cười nhàn nhạt đượm chút bi thương.
“Không ngờ còn có thể gặp mặt một lần…”
Câu lẩm bẩm này của Triển Chiêu rất khẽ tới không thể khẽ hơn lại đầy
vẻ bất lực, khiến cho Hà công công vốn tự xưng là người đã quen nhìn cảnh
đấu đá trong chốn thâm cung, tình người ấm lạnh nay là ngọc sáng trên cao
mai chỉ là bùn đen dưới đất, trái tim đã chai lì cứng rắn hơn đá tảng vậy mà
giờ đây bất giác lại thít chặt.
Tới tẩm cung, không đợi Triển Chiêu hướng Bao đại nhân đang chờ bên
ngoài điện thi lễ, Hà công công đã gấp gáp kéo Triển Chiêu vào nội điện,
tham kiến Thiên tử đương triều.