“Tội dân Triển Chiêu khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế.” Mặc dù Triển Chiêu tự xưng là tội dân, nhưng trong ngữ khí động tác,
vẫn rất đúng mực, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.
Chính điều này lại khiến Hà công công thêm kính phục Triển Chiêu, dù
sao người có thể làm được điều đó, đời này Hà công công cũng chỉ mới gặp
được một.
Lại nhìn sang mấy người của Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh vẻ
mặt bình tĩnh, chẳng nhìn ra chút đầu mối nào, vị Bạch thiếu hiệp cao thủ
giang hồ kia, sắc mặt tựa hồ hơi lo lắng, còn thiếu niên tên Kim Kiền nọ…
Hà công công chú ý nhìn thêm vài lần, ngoại trừ việc luôn dùng ống tay áo
lau mồ hôi ra, thì cơ hồ cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
“Triển Chiêu, ngươi có biết trẫm tuyên ngươi nhập cung là vì việc gì
không?”
“Dùng nội lực đả thông kinh mạch cho Thái hậu trợ giúp Công Tôn tiên
sinh trị liệu cho Thái hậu.”
“Việc liên quan đến tính mạng Thái hậu, ngươi phải cẩn trọng cho trẫm”,
vua Nhân Tông nhìn Triển Chiêu khuôn mặt mang nét tiều tụy đang quỳ
trên đất, lộ vẻ không đành lòng, giọng cũng hòa hoãn đi vài phần: “Nếu
chữa trị cho Thái hậu tốt, trẫm sẽ xá miễn cho ngươi tội khi quân kháng
chỉ!”
“Triển Chiêu sẽ dốc toàn lực”, Triển Chiêu rũ mắt bình tĩnh đáp.
Vua Nhân Tông lại hướng Công Tôn tiên sinh bên cạnh hỏi: “Công Tôn
tiên sinh, còn cần thứ gì nữa không?”