Mi mày sáng sủa, đôi mắt như chứa trọn cả đầm không tĩnh lặng, ngũ
quan tuấn tú hệt như được ánh trăng điêu khắc mà thành, sáng bừng rực rỡ.
Hà công công như thấy trước mắt hoa lên.
Trong ấn tượng của hắn, đám cấm quân thị vệ bản thân có chút công phu
trong cung kia đều là mấy tên vai u thịt bắp, mặt mũi bặm trợn, mà cái vị
Triển Chiêu được xưng tụng là đệ nhất cao thủ thành Biện Kinh trước mắt
kia lại hệt như một bậc quân tử khiêm tốn nho nhã.
Lại nhìn người này gương mặt bình thản, đôi mắt trong suốt, so với
phường đại gian ác hai mắt đục ngầu, mặt mày dữ tợn lại hoàn toàn chẳng
có nửa điểm giống nhau.
Người này thật sự là phạm nhân phạm tội khi quân, kháng chỉ bất tuân
sao?
Trong lòng Hà công công nghi hoặc vô cùng.
“Vị tiểu công công này, có biết vì sao lại tuyên Triển mỗ vào cung
không?”, Triển Chiêu hỏi.
Hà công công mơ màng như lạc vào cõi tiên lúc này mới hoàn hồn, vội
đem chuyện Công Tôn tiên sinh nhập cung chẩn trị cho Thái hậu nói đơn
giản lại một lần.
Triển Chiêu hơi nhíu mày, trầm ngâm, gương mặt đượm vẻ ưu tư, nói:
“Xin công công dẫn đường.”
Hà công công hơi kinh ngạc.