Lẽ nào đại lao của phủ Khai Phong này kiên cố như vách sắt, cho dù
không khóa cửa, thì phạm nhân cũng không trốn được? Lại nhìn sang
phòng giam bên cạnh, dây xích khóa đồng tất cả đều có đủ.
Chợt nghe lao đầu ngạc nhiên nói: “Khóa? Thiên hạ có loại khóa nào có
thể giam giữ được Triển đại nhân?”
“Các ngươi không sợ hắn chạy trốn sao?”
“Nếu Triển đại nhân chịu trốn, thì đã tốt…”, lao đầu thở dài cười khổ,
“Nếu Triển đại nhân nguyện ý đi, chúng tôi nhất định sẽ xếp hai hàng hoan
nghênh thuận tiện còn chuẩn bị cả xe ngựa, nhưng… haizzz…”
Hà công công nghe xong những lời này, thì lòng hiếu kỳ đối với vị Ngự
tiền hộ vệ kia càng tăng thêm mấy phần, bất giác ngước mắt nhìn vào trong
lao.
Chỉ thấy giữa phòng giam một người đứng đó, quay lưng về phía cửa,
không mặc áo tù, cả người bận một bộ áo dài tuyền màu lam, đầu hơi ngước
lên nhìn về phía cửa sổ nhỏ trên tường, ánh trăng chiếu qua ô cửa, rải ánh
bạc lên người này, khiến quanh thân hệt như có một vòng sáng bàng bạc
bao quanh, mới nhìn mà cứ ngỡ bức họa tuyệt đẹp nào đó.
“Triển đại nhân, trong cung có người tuyên đại nhân nhập cung”, lao đầu
ở bên ngoài phòng giam nhỏ tiếng nói, tựa như sợ hãi chỉ cần to tiếng một
chút thôi thì bức tranh ấy sẽ tiêu tán mất.
“Tuyên Triển mỗ nhập cung?”, người trong phòng giam nghi hoặc nhắc
lại, chất giọng êm mướt như ngọc, đợi đến khi người đó quay đầu lại, cho
dù đã quen nhìn ba nghìn giai lệ trong cung như Hà công công cũng không
khỏi ngẩn ngơ.