Nghĩ tới đây, Kim Kiền nhất thời bị dọa toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Ôi mẹ ơi! Nếu không phải vì cứu động vật họ mèo nào đó khiến mình
đánh bậy đánh bạ phát hiện ra Thái hậu không ổn, thì đường đường là mẹ
ruột của Hoàng thượng, quốc mẫu một nước chẳng phải chỉ vì hai lão già
nhất thời nổi hứng mà chết oan nơi cửu tuyền sao!
“Giải dược là độc sao?”, Công Tôn tiên sinh vẻ mặt hưng phấn, còn thiếu
mỗi nước là đem giấy bút ra ghi lại thôi.
Kim Kiền hoàn hồn lại, tiếp tục nói: “Độc mà Thái hậu trúng phải, chỉ có
thể dùng cách lấy độc trị độc để giải. Nếu độc Thái hậu trúng phải là thiên
hạ kỳ độc, thì đương nhiên giải dược cũng phải là thiên hạ kỳ độc, thứ duy
nhất có thể khiến hai loại độc này dung hợp lại với nhau chính là thuốc dẫn.
Hiện tại trong giải dược này thiếu thuốc dẫn, chẳng những hai loại độc
không hợp nhất, mà còn khiến cho chúng cùng công kích, cho nên Thái hậu
mới biến thành ‘người thực vật’… Khụ, chính là ‘người cỏ cây’, bề ngoài
trông không khác gì người bình thường, nhưng không cách nào tỉnh lại,
cơm nước không thể nuốt được, qua một thời gian dài, tự nhiên không cứu
được nữa.”
Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều bừng hiểu ra,
trái lại Triển Chiêu lại càng chấn động dị thường.
“Người cỏ cây… Từ này dùng thật chuẩn xác”, Bạch Ngọc Đường liếc
Thái hậu nằm trên giường một cái, “Ngoại trừ còn có thể hít thở ra, thì
giống hệt như cây cỏ, không tỉnh, không cử động, không ăn, không uống,
chắc chắn sẽ chết đói.”
“Nếu Kim hiệu úy đã chẩn ra nguyên nhân bệnh, vậy còn cách chẩn trị
thì sao?”, Công Tôn tiên sinh vội hỏi.