mũi ngửi ngửi, gật đầu nói: “Hương hoa đã tan, mạch tượng bình hòa, rất
tốt, rất tốt!”
Bạch Ngọc Đường nhảy phốc xuống giường, nhướng mày: “Có Bạch
Ngũ gia ra tay, đương nhiên là mã đáo thành công rồi. Tiểu Kim, lúc nào
Thái hậu mới tỉnh lại?”
Kim Kiền nhìn sắc mặt Thái hậu: “Chắc là phải chừng một tuần hương
nữa… À, bưng bát thuốc Thái y viện vừa mới đưa tới cho Thái hậu uống,
chỉ chừng một tuần trà là Thái hậu có thể tỉnh lại.”
“Bát thuốc sắc theo phương thuốc Kim hiệu úy viết ư?”, Công Tôn tiên
sinh sửng sốt, “Không phải Kim hiệu úy nói là phương thuốc đó không giúp
ích gì được cho bệnh tình của Thái hậu sao?”
Kim Kiền híp đôi mắt nhỏ dài cười nói: “Giải độc thì không có tác dụng
nhưng dùng để bồi bổ cơ thể thì lại là thượng phẩm.”
Lời còn chưa dứt, một bát thuốc còn nghi ngút khói liền được Công Tôn
tiên sinh bưng tới.
“Làm phiền Triển hộ vệ”, Công Tôn tiên sinh đưa bát thuốc cho Triển
Chiêu gật đầu nói.
Sau khi Thái hậu uống thuốc bổ xong, Công Tôn tiên sinh liền ra ngoài
kêu người mời Thánh giá.
Không lâu sau, Thiên tử Nhân Tông, Bát vương gia, Phạm tiểu vương
gia dẫn đầu một nhóm Thái y rầm rập rầm rập tiến vào.