“Bẩm đại nhân, đúng vậy”, người trả lời là Nhan Tra Tán, một thân quần
áo nho nhã, mặt mày sáng sủa, chất giọng trong như suối, quỳ phía sau
Hoàng Can thô lậu bẩn thỉu, thực đúng là “một người trăng sáng trên cao,
kẻ kia tựa bùn đen dưới đất”, tương phản quá đỗi.
“Không thể nào!”, Bàng thái sư quát lên, “Thôn dân thôn Du Lâm kia rõ
ràng, rõ ràng… Đúng, đúng rồi, không phải hôm qua Bao đại nhân đã phái
người đi điều tra, huyện thừa báo lại rằng thôn Du Lâm là một thôn trống
không, hôm nay bỗng dưng lại nhảy ra một đám thôn dân là thế nào? Nhất
định là phường giả mạo!”
“Chúng thảo dân tuyệt đối không phải phường giả mạo!”, Nhan Tra Tán
nghiêm sắc mặt nói, “Chúng thảo dân có mang theo hộ tịch chứng minh, đại
nhân xin hãy xem qua!”, nói đoạn, Nhan Tra Tán rút từ trong ngực ra một
cuốn sổ, đưa cho nha dịch bên cạnh. Nhân lúc Bao đại nhân đang lật xem,
Nhan Tra Tán tiếp tục nói, “Mấy ngày trước thôn dân toàn thôn khởi hành
đến Khai Phong để khấu tạ hoàng ân, nên trong thôn mới không có bóng
người, bởi vậy mới bỏ lỡ người mà Bao đại nhân phái tới để điều tra.”
Bao đại nhân đã xem xong cuốn hộ tịch, lại đưa cho Công Tôn tiên sinh,
Công Tôn tiên sinh giở ra đọc kỹ một lượt rồi bẩm báo: “Khởi bẩm Hoàng
thượng, đây xác thực là thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập.”
Hoàng thượng gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn Nhan Tra Tán, ngữ khí bất tri
bất giác cũng hòa hoãn đi mấy phần: “Ngươi là ai?”
“Khởi bẩm Hoàng thượng, thảo dân là Nhan Tra Tán người thôn Du
Lâm.”
“Vì sao ngươi lại nói thôn dân toàn thôn tới Khai Phong là để khấu tạ
hoàng ân?”