Huyệt thái dương của Kim Kiền bỗng giật nảy lên một cái.
Cái người cúi lom lom đứng cuối cùng mặt mũi bôi trát đầy bùn đất nhọ
nhem, tóc tai tán loạn, quần áo rách rưới hệt như ăn mày kia sao nhìn thế
nào cũng giống cái tên Nhất Chi Mai, lười chảy thây sợ nhất là gặp phải
phiền phức vậy?
Kim Kiền nghển nghển cổ, đang định nhìn cho kỹ, thì bị Triển Chiêu bên
cạnh túm cổ áo kéo lại.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triển Chiêu hơi rũ mắt, sắc mặt như thường.
Nhưng Kim Kiền lại cảm thấy trên đầu kêu “tinh” một tiếng, lập tức
khoanh tay cúi đầu, trưng ra tạo hình “cây cột nhà” “không hóng hớt
chuyện xung quanh” đúng tiêu chuẩn.
Bạch Ngọc Đường nhìn mà chặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, nếu không phải hiện
tại đang ở trên công đường, nhất định Bạch Ngọc Đường sẽ trêu chọc một
phen.
Bỗng ba mươi mấy thôn dân ở dưới công đường quỳ xuống nhất tề hô
vang: “Thôn dân thôn Du Lâm trấn Thanh Tập khấu kiến Hoàng thượng
vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Bát vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế, bái kiến Bao đại nhân, Thái sư đại nhân!”
Công đường nhất thời tĩnh lặng.
Bao đại nhân vỗ kinh đường mộc: “Các ngươi là thôn dân thôn Du Lâm
trấn Thanh Tập?!”