“Lời của Hoàng Can ngay cả một nhân chứng cũng không có, trẫm phải
tin như thế nào?!”
“… Việc này…”
Những lời này của mấy vị có địa vị cao trên công đường, chúng nhân ở
dưới công đường đều nghe rõ mồn một, trong lòng vô cùng ức chế, giận dữ,
lại không biết làm thế nào.
Kim Kiền thầm than một trận: Giờ thì hay rồi, hai bên bên nào cũng cho
là mình phải, bên nào cũng cho là mình có lý, lại không có bên thứ ba đứng
ra chứng thực… Thôi rồi! Lại thành vụ án gây tranh cãi mất rồi.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau, không khỏi thầm thở dài,
xem ra vụ án này chỉ có thể hoãn lại chờ tái thẩm, tiếp tục tìm chứng cứ
vậy.
Bao đại nhân giơ kinh đường mộc lên, đang định vỗ xuống cho bãi
đường, thì thấy một nha dịch chạy vào công đường, cao giọng thưa trình:
“Báo… ngoài phủ có hơn ba mươi thôn dân xin cầu kiến.”
“Thôn dân? Thôn dân nào?”, Bao đại nhân sửng sốt.
“Bọn họ tự xưng là thôn dân thôn Du Lâm, đến đây khấu tạ hoàng ân!”
Nghe xong những lời này, cả công đường đều chấn động, đặc biệt là
Bàng thái sư và Hoàng Can, đều đồng thời biến sắc. Bàng thái sư thì mềm
nhũn người ngồi trên ghế, còn Hoàng Can cấm khẩu đần người, gương mặt
mang vẻ không thể tin được.
Bao đại nhân đứng phắt dậy, giọng cao hơn mấy quãng: “Truyền!”