nào, làm gì có Y Tiên, Độc Thánh nào, giải dược đó là do ta tìm được, là
ngươi đã cướp giải dược, là ngươi đã trộm tráo giải dược, là ngươi đã hãm
hại ta, là ngươi! Là ngươi!”
Triển Chiêu nghiêng người một cái, dễ dàng tránh được Hoàng Can,
ngón tay khẽ động, một luồng kinh khí bắn ra, đánh trúng khoeo chân
Hoàng Can, khiến hai chân y mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, miệng lại càng
gào thét to hơn: “Là Triển Chiêu hãm hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta!”
Chúng nhân nhìn Hoàng Can, đều không khỏi âm thầm lắc đầu.
“Hoàng thượng, tên Hoàng Can này không phải bị điên rồi chứ?!”, Bát
vương gia nói nhỏ.
Hoàng thượng nhíu nhíu mày.
“Cái gì mà bị điên chứ! Đây rõ ràng là tuyết rơi giữa tháng Sáu, là thiên
hạ kỳ oan!”, Bàng thái sư gấp giọng nói, “Lời của Hoàng Can chắc chắn là
sự thật, xin Hoàng thượng minh xét!”
Hoàng thượng liếc Bàng thái sư một cái: “Lời của Hoàng Can có nhân
chứng gì không?”
“Việc này…”, Bàng thái sư nhất thời nghẹn lời, ấp úng hồi lâu, mới lẩm
bẩm một câu, “Lời của Triển Chiêu, cũng không có nhân chứng!”
“Chẳng phải còn có hai nhân chứng là Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường
sao?”
“Hai người đó đều cùng một giuộc với Triển Chiêu, lời nói sao có thể
tin?!”