Kim Kiền nhướng mày, tên Hoàng Can này quả nhiên bị dọa cho ngu
người rồi, bao nhiêu lời nói thật đều tuôn ra hết.
“Giải dược là do Triển Chiêu đưa cho?”, Bao đại nhân nhấn mạnh từng
từ, “Không phải ngươi nói giải dược là do một mình ngươi tìm cao nhân ẩn
sĩ lánh đời luyện chế, chẳng có chút liên quan gì đến Triển Chiêu? Sao lúc
này giải dược lại thành Triển Chiêu đưa cho ngươi?”
“Là… là…”, mồ hôi túa ra đầy mặt Hoàng Can, hạt nào hạt nấy to như
hạt đậu, “Đúng, đúng rồi, trên đường hồi kinh, Triển Chiêu đã từng cướp
giải dược đi, nhất định là khi đó hắn dùng giải dược giả để đổi lấy giải dược
thật, hãm hại ta, sau đó lại dùng giải dược thật để giải độc cho Thái hậu,
hòng lừa gạt Thánh thượng!”, nói đến đây, Hoàng Can ngẩng phắt đầu lên,
con mắt long lên sòng sọc, mặt mũi dữ tợn, hét vang, “Là Triển Chiêu hãm
hại ta! Là Triển Chiêu hãm hại ta! Hắn lòng dạ khó lường, tham công tiếc
lợi, tội đáng chết vạn lần!!”
“Trộm tráo giải dược?”, Bao đại nhân lạnh lùng nói, “Giải dược Triển
Chiêu và Kim Kiền dùng để cứu Thái hậu chính là phương thuốc do Y Tiên,
Độc Thánh tặng! Trộm tráo giải dược ở chỗ nào?!”
“Việc này… việc này…”, khuôn mặt Hoàng Can vặn vẹo, đôi mắt đỏ
quạch, y cứ đưa mắt liên tục về phía Bàng thái sư đang ngồi.
Bàng thái sư nuốt nuốt nước bọt: “Có thể… có thể là… đúng rồi, Công
Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ y thuật cao siêu, chưa biết chừng hắn có
thể từ giải dược Triển Chiêu lấy trộm ở chỗ Hoàng Can về mà phán đoán ra
được phương thuốc cũng nên!”
Này này, rốt cuộc là ai hãm hại ai hả?
Lúc này Kim Kiền thật sự muốn đá một phát vào mông lão cua già kia.