Cứ theo như lý luận của lão cua già này, thì sự việc chính là: Hoàng Can
lấy được giải dược, Triển Chiêu tráo đổi giải dược, Hoàng Can giải độc cho
Thái hậu nhưng sau đó Thái hậu lại hôn mê không tỉnh, Công Tôn tiên sinh
đem giải dược lấy trộm được nghiên cứu rồi viết ra phương thuốc, mời
Triển Chiêu xuất hiện kịp lúc đem thuốc thật cứu Thái hậu, thuận tiện vu
hãm Hoàng Can… Ha! Vừa khéo làm sao lại rất logic hợp lý! Lão cua giá,
ông không đi làm biên kịch truyền hình cho những bộ phim hạng ba thì thật
là phí của giời đó!
“Những lời này Bàng thái sư có chứng cứ gì không?!”, đôi mắt hổ của
Bao đại nhân trừng lên, sắc giọng quát.
“Việc, việc này…”, Bàng thái sư lau mồ hôi, “Đây là lão phu suy đoán
hợp lý, là suy đoán!”
Hoàng thượng và Bát vương gia đồng thời trừng mắt lên nhìn Bàng thái
sư một cái.
Bàng thái sư lập tức so vai rụt cổ, hóp bụng lại.
Bao đại nhân mặt sa sầm, hừ lạnh một tiếng, lại hướng Triển Chiêu, hòa
hoãn nói, “Triển Chiêu, ngươi giải thích thế nào?”
Triển Chiêu bước lên một bước, ôm quyền nói: “Giải dược là do Triển
Chiêu, Kim Kiền và Bạch Ngọc Đường ở thôn Du Lâm cầu xin hai vị tiền
bối Y Tiên, Độc Thánh luyện chế, sau đó lại giao cho Hoàng chỉ huy sứ
mang về kinh giải độc cho Thái hậu. Triển Chiêu tuyệt đối không làm ra
loại hành vi cướp đoạt giải dược.”
“Nói láo! Nói láo!”, Hoàng Can thình lình gào lên, nhảy dựng dưới đất
dậy, vừa hét vừa bổ nhào về phía Triển Chiêu, “Làm gì có thôn Du Lâm