Trương Long, Triệu Hổ đã chờ ở bên từ lâu liền lập tức kéo Hoàng Can
sớm đã mềm nhũn cả người thần trí mơ hồ lên trảm đao.
Bao đại nhân mắt long lên, ném thẻ lệnh: “Trảm!”
“Phập!”, một luồng máu đỏ phun ra giữa không trung.
Chúng nhân trên công đường đều tỏ ra hả giận vô cùng.
Chỉ có Triển Chiêu và Kim Kiền là ngoại lệ.
Triển Chiêu nhìn vũng máu trên đất, khuôn mặt hiện vẻ không đành
lòng.
Kim Kiền lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:
Hoàng Can tuy từ đầu đến cuối miệng lưỡi toàn lời bịa đặt, nhưng trước
khi chết lại nói thật, lời chứng của hai huynh đệ Nhan gia xác thựa là “nói
láo”, đáng tiếc, không một ai tin tưởng y! Chậc chậc, đây chính là tự tạo
nghiệt thì không thể sống được…
***
Vụ án Thái hậu trúng độc cuối cùng cũng đã khép lại, dưới sự chăm sóc
tận tình của các thái y, chưa đầy mấy ngày sau Thái hậu đã bình phục như
ban đầu, ăn được ngủ được, sức khỏe vô cùng tốt! Hoàng thượng long nhan
vui vẻ, lại thêm lần trước oan uổng cho đám người Triển Chiêu, cho nên lần
này phong thưởng cũng phá kỷ lục. Triển Chiêu, Kim Kiền chẳng những
được phục nguyên chức mà còn được ban thưởng cho không ít “kinh tế”.
Triển Chiêu được thưởng hai trăm lượng vàng, Kim Kiền được thưởng
tám mươi lượng vàng, Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh bổng lộc tăng