thêm ba lần, các nha dịch bổ khoái trực thuộc Khai Phong phủ lương bổng
được tăng lên gấp đôi, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng được thẳng ba mươi
lượng vàng.
Khai Phong phủ nhất thời đã thoát nghèo tiến thẳng lên sung túc ấm no.
Ba người Triển, Bạch, Kim lập tức vinh quang trở thành đối tượng để ông
chủ của các ngân hiệu trong thành Biện Lương câu kéo. Trong một khoảng
thời gian, chưởng quầy các ngân hiệu lớn đều đổ xô tới tận cửa liên hệ
nghiệp vụ “gửi tiết kiệm”, thiếu chút nữa thì giẫm nát cửa Khai Phong phủ.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bị làm phiền quá mức không chịu nổi,
bèn chọn đại một ngân hiệu rồi đem tiền thưởng gửi vào đó.
Ngược lại, Kim Kiền phải gặp mặt các chưởng quầy sở hữu ngân hiệu
một lượt, còn tính toán cẩn thận cò kè ngã giá trọn ba ngày, mới chọn được
một ngân hiệu có tiền lãi vừa ý nhất để gửi tiền thưởng. Nghe đâu ngày cuối
cùng, khi chưởng quầy của ngân hiệu mà Kim Kiền gửi tiền bước ra khỏi
cửa lớn Khai Phong phủ, thì toàn thân nhễ nhại mồ hôi cơ hồ bị chứng mất
nước, khóc một hồi rồi lại cười hàng tràng, vô cùng quỷ dị. Khi trở về, ông
ta liền đem các tiểu nhị dưới tay huấn luyện một tháng trời, sau đó chuyện
làm ăn của ngân hiệu này có bước phát triển nhảy vọt, nhanh chóng chiếm
lĩnh thị phần, chỉ chưa đầy nửa năm đã nắm giữ một nửa thị phần tài chính
ở thành Biện Kinh… Chẳng qua đây đều là chuyện về sau.
Mà cái vị Tòng hiệu úy lục phẩm nào đó đã viết lại về kết cấu phân
nhánh thị trường tài chính của thành Biện Kinh thậm chí là cả Bắc Tống,
lúc này lại đang trong trạng thái ảo não sầu muộn vô cùng.
Mà nguyên nhân không vì điều gì khác, chính là Kim Kiền ta phải
chuyển nhà.