Điều này có nghĩa là Kim Kiền chỉ cần có chút xíu nguy hiểm thôi, thì
Triển Chiêu sẽ là người đầu tiên phá cửa xông vào, nếu phá cửa không được
thì… Khụ khụ, dựa vào công phu của Nam hiệp, đạp tường đục lỗ gì gì đó
cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng điều này cũng có nghĩa là, sau này bất luận Kim Kiền ăn cơm,
ngủ gật, kiếm tiền hay làm biếng đều ở ngay dưới mí mắt Triển Chiêu, cho
đến chuyện có thằng ngu mắt ngắn nào tới tập kích Nam hiệp, rồi ảnh
hưởng tới người vô tội xung quanh, nửa đêm thích khách đột kích bị cái vị
hộ vệ nào đó túm lấy bắt tăng ca, rồi sớm tinh mơ bị ai đó lôi ra khỏi ổ chăn
bắt luyện công vân vân và vân vân lại càng không cần phải nhắc đến…
Cho nên, trong lúc mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh “đẹp tươi” sau
này, Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt.
Mình không nên chuyển tới ở gần cái ổ mèo có hệ số nguy hiểm cao như
vậy, hơn nữa xác xuất tăng ca là 90% aaaaaa!!
“Kim Kiền, tôi cũng biết cậu coi tôi như anh em, không nỡ rời xa tôi, tôi
cũng không nỡ rời xa cậu, nhưng nếu đó là lời Công Tôn tiên sinh, cậu vẫn
nên chuyển đi thôi”, Trịnh Tiểu Liễu vừa bận rộn giúp Kim Kiền chuyển
đồ, vừa an ủi nói, “Được rồi, đừng có chau mày ủ rũ nữa nào…”
Kim Kiền đang ngồi trong góc phòng, thở dài.
“Kim huynh, xem xem còn có gì cần chuyển nữa không?”, Nhan Tra Tán
bê một chồng chăn đệm đi ra khỏi phòng, theo sau là cái tên nhóc Tiểu Dật
mặt thối đang ôm hai bọc quần áo.
“Nhan huynh, Tiểu Dật, kỳ thực không cần phiền tới hai người…”, Kim
Kiền ỉu xìu nói.