Y Tiên, Độc Thánh cướp sạch lúc cưỡng ép tại hạ quay về thôn Du Lâm
rồi…”
Da mặt Kim Kiền giật giật.
Không phải chứ, hai vị sư phụ, hai người ngay cả thiên hạ đệ nhất thần
trộm mà cũng dám cướp?! Chuyện này cũng quá khoa trương đi!
“Trên đường đi, vừa phải bảo vệ thôn dân lại vừa phải quần nhau với
đám sát thủ kia, tại hạ làm gì còn thời gian rảnh mà đi kiếm bạc chứ… Cho
nên chỉ có thể để cho Nhan huynh tiêu pha thôi…”, Nhất Chi Mai hít hít
mũi nhìn Nhan Tra Tán một cái.
“Không sao, không sao, tiền tài là vật ngoài thân, cái đó gọi là nghìn
vàng tiêu hết lại có ngay!”, Nhan Tra Tán thản nhiên cười nói.
Tiểu Dật bên cạnh cúi đầu thở dài.
“Vẫn là Nhan huynh rộng lượng!”, đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai
sáng lên, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp vừa rồi tiêu tán trong nháy mắt,
lại bừng bừng sức sống, hớn hở nói với Kim Kiền, “Nói đi cũng phải nói
lại, lần này hung hiểm như vậy, tại hạ cũng bỏ ra không ít sức lực, nay Triển
đại nhân, Bạch ngũ hiệp và Kim huynh đều được ban thưởng, duy chỉ mình
tại hạ ngay cả nửa văn tiền cũng chẳng có, tại hạ thực sự có chút không cam
lòng đó!”
“À?! Vậy Môi huynh muốn như thế nào thì mới yên lòng?”, Kim Kiền
chống nạnh, nhướng mày hỏi.
“Vàng bạc gì đó tại hạ cũng không hiếm lạ… Ngược lại tại hạ hứng thú
với…”, Nhất Chi Mai đột nhiên cười một cái đầy tà khí, móc từ trong ngực
ra một bọc vải, “với số bạc vụn móc ở trong hốc tường chỗ Kim huynh…”