“Khụ khụ, cái này, trước đây Kim Kiền đại khái là túng bấn, cho nên…”,
Trịnh Tiểu Liễu thử biện hộ cho Kim Kiền.
Tiểu Dật hừ một tiếng, không thèm bình luận.
“Kim huynh đề cao tiết kiệm răn mình không xa hoa, thực là tấm gương
mẫu mực cho việc lấy cần kiệm để nuôi dưỡng đức độ”, Nhan Tra Tán gật
đầu.
Tiểu Dật đỡ trán không nói gì, Trịnh Tiểu Liễu cười khan.
Về phần hai người đang truy đuổi nhau trong phòng, họ đã kéo nhau ra
nội viện quần thảo khói lửa mịt mù, chướng khí cuồn cuộn rồi.
Kim Kiền tuy khinh công rất khá, nhưng so với ông vua giới trộm đạo
Nhất Chi Mai, thì còn kém xa mấy phần, đuổi theo mà thở hồng hộc mồ hôi
đầm đìa; còn Nhất Chi Mai lại là tay lão luyện trong việc chạy trốn, còn
trưng ra vẻ mặt ung dung cười đến là biếng nhác, vừa nhìn là biết Nhất Chi
Mai đã đạt đến cảnh giới “đùa bỡn người” rồi.
“Đáng ghét vô cùng!”, Kim Kiền giậm chân, vung tay lên, mấy viên
dược đạn thuận thế tung ra, “Hãy xem ‘Nửa bước cười dở người’ của tôi
đây!”
“Hả?!”, Nhất Chi Mai vừa liếc mắt, liền biến sắc, dưới chân nhất thời lảo
đảo một cái, mắt thấy dược đạn kia sắp đánh trúng đầu mình.
“Tiểu Kim, dược đạn này không được mang ra đùa giỡn như vậy!”, một
bóng trắng lướt đến, tay áo trắng tinh cuốn qua, liền thu mấy viên dược đạn
kia lại, “Vẫn nên cất đi thì tốt hơn.”