Ba người trong phòng cũng chạy ra, người thì đỡ chậu rửa mặt, người thì
kéo đám khăn mặt, còn Bạch Ngọc Đường thì cướp luôn hai bọc quần áo,
một bọc vứt lên người Nhất Chi Mai, bọc còn lại cầm trong tay: “Không
ngờ Tiểu Kim ngươi bé người mà gia sản cũng không ít nhỉ, đi thôi đi thôi.”
Cho nên, một đám phu khuân vác một đường rồng rắn nhau rời khỏi Tam
Ban viện, đi ngang qua toàn bộ phủ nha, dưới vô số ánh mắt hâm mộ có, đố
kỵ có, hiếu kỳ có, ngạc nhiên có của chúng nha dịch, đến căn phòng mới
của ký túc trong Phu Tử viện của Kim Kiền.
“Thế nào, sạch sẽ không? Là do Ngũ gia và Tiểu Miêu cùng nhau thu
dọn đấy”, Bạch Ngọc Đường đặt bọc quần áo xuống, đứng giữa phòng tự
hào nói, “Các ngươi không biết đâu, phòng này trước kia, quả thực… mạng
nhện chăng đầy quét ra dễ đến cả cân.”
Kim Kiền nhìn một lượt tất cả đều sạch sẽ sáng sủa, lại nhớ căn phòng
trước đây như cái chuồng heo của mình, tuy không cam lòng, nhưng cũng
không thể không thừa nhận, một chuột một mèo này xác thực có thiên phú
về khoản nội trợ lau chùi hơn mình nhiều.
“Này, Tiểu Kim”, Bạch Ngọc Đường kéo Kim Kiền, bắt đầu giới thiệu
về địa thế xung quanh, “Căn phòng chếch bên phía đối diện là phòng ngủ
của Bao đại nhân, nằm ở chính diện là của Công Tôn tiên sinh, bên kia là
phòng của bốn người bọn Vương Triều, bên phải cách vách là cái ổ mèo của
Khai Phong phủ…”
Kim Kiền càng nghe lòng càng lạnh đi: Sao cái đội hình khủng bố này cứ
hệt như là “trước có sói, sau là cọp, hai bên trái phải kỳ lân gầm vang”
vậy…