“Làm phiền Bạch huynh rồi”, Nhất Chi Mai thở phào một hơi, còn chưa
đưa ống tay áo lên lau mồ hôi lạnh do bị kinh sợ, thì đã có người chụp cổ
tay mình, cướp lấy chỗ bạc vụn trong tay.
“Đây là Khai Phong phủ, nếu Mai huynh không muốn rước lấy phiền
phức, thì đừng nên làm mấy việc như trộm gà bắt chó này.”
Nhất Chi Mai vẻ mặt cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười: “Vâng vâng, đa tạ
Triển đại nhân giáo huấn.”
Triển Chiêu thở dài một tiếng, đi đến trước mặt Kim Kiền, trao số bạc
vụn cho Kim Kiền: “Đồ đạc đều thu dọn xong cả rồi chứ?”
“Sắp, sắp xong rồi…”, Kim Kiền lắp bắp.
“Triển mỗ giúp ngươi…”
“Không cần, không cần đâu”, Kim Kiền vội nặn ra vẻ tươi cười nói, “Sẽ
xong ngay ấy mà, sẽ xong ngay ấy mà!”
Dứt lời, Kim Kiền vọt về phòng hệt như một trận gió lốc, vèo cái, trên
vai cõng chăn đệm, đeo chậu rửa mặt, cánh tay khoác bọc quần áo, cổ
choàng khăn mặt, xông ra.
Nhanh đến nỗi ba vị nào đó trong phòng kia còn chưa kịp hoàn hồn.
“Tiểu Kim, cho dù ngươi có vội vã chuyển đến làm hàng xóm với Tiểu
Miêu, cũng không cần gấp như vậy chứ?”, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt dở
khóc dở cười nói.
Khóe miệng Triển Chiêu hơi hơi nhướn lên, lặng lẽ đỡ lấy chồng chăn
đệm rồi bước đi.