“Bạc vụn? Bạc vụn gì?!”, Kim Kiền dựng ngược lỗ tai lên, “Hốc tường?!
A aaaaaaa!! Đó là khoản chi dùng cho lúc khẩn cấp tôi giấu trong hốc
tường, tổng cộng có mười lăm lượng ba mươi hai phân bạc trắng! Đen
Đừng Hỏi, anh dám đục khoét tiền mua quan tài của tôi!!!”
Kim Kiền vừa kinh hãi hét lên, vừa xông đến túm Nhất Chi Mai.
Nhất Chi Mai nhẹ nhàng xoay người, nhướng mày cười nói: “Kim
huynh, bây giờ Kim huynh đã có tám mươi lượng vàng, nào còn để ý đến
mười mấy lượng bạc vụn này chứ, chẳng bằng tặng cho tại hạ đánh chén
một bữa.”
“Anh thì biết cái gì?! Tám mươi lượng vàng kia tôi đã đem gửi rồi, đó là
khoản gửi tiết kiệm định kỳ với lợi tức cao nhất, không phải cứ nói rút là có
thể rút ra được!”, Kim Kiền chống hông, hùng hổ nói, “Huống hồ mỗi phân
bạc này đều là tiền mồ hôi nước mắt cực khổ vất vả liều chết mới có được,
sao có thể để anh thuận tay móc đi chứ? Bớt nói nhảm đi, đem bạc trả lại
cho tôi mau, bằng không nhất định tôi sẽ cho anh biết tay!!”
Nhất Chi Mai nhún vai, lười nhác ngáp một cái, thình lình dưới chân
phát lực, xông ra khỏi phòng.
“Đáng ghét!!”, Kim Kiền giận tới mức hai mắt bốc hỏa, đuổi theo nhanh
như chớp.
Ba người còn lại trong phòng thấy tình cảnh trước mắt, thì ai nấy đều tìm
cho mình một chỗ an tọa, thản nhiên xem náo nhiệt.
“Mới nãy còn là bộ dạng sống dở chết dở, vừa nghe thấy bạc của mình bị
trộm mất, là đã xung lên như uống máu gà vậy”, Tiểu Dật bĩu môi nói.