“Về căn phòng cách vách bên phải…”, Bạch Ngọc Đường cười khà khà,
“là phòng ngủ của Bạch Ngũ gia ta!”
“Cái gì?!”, Kim Kiền kêu lên một tiếng chói tai.
“Bạch thiếu hiệp cũng muốn ở lại Khai Phong phủ?”, Nhan Tra Tán hỏi,
“Vì sao?”
“Thiên cơ bất khả lộ”, Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay lên, thần bí
đáp.
Kim Kiền da mặt cứng đờ, ngoảnh đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu tựa như có chút bất đắc dĩ: “Là Công Tôn tiên sinh mời
Bạch huynh tạm thời lưu lại Khai Phong phủ, ý tứ là…”, nói đến đây Triển
Chiêu liếc Kim Kiền một cái đầy ẩn ý.
Gân xanh trên trán Kim Kiền nảy lên.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên cúi xuống thì thầm bên tai Kim
Kiền: “Bạch mỗ đã nói rồi, chỉ cần Bạch mỗ còn một ngày, nhất định sẽ bảo
vệ cho Tiểu Kim chu toàn, Bạch mỗ nói là làm, sau này Tiểu Kim có thể an
tâm rồi.”
Kim Kiền chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thình lình bản thân bị người ta kéo
giật ra sau một bước, tách khỏi Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu phía sau, khuôn mặt tuấn tú hơi sạm đi, trầm giọng nói:
“Theo như Triển mỗ biết, vốn người nào đó sợ sau khi về Hãm Không đảo
sẽ bị đại ca trách tội do tự ý bỏ nhà đi nên mới không thể không cậy nhờ
Khai Phong phủ!”